Em nói, em không muốn kết hôn, em sẽ làm mẹ đơn thân. Ừ, cũng được. Đời ai, người đó có quyền quyết định mà, nhưng tại sao em không muốn kết hôn? Tại vì nhiều người em quen ly hôn nhiều lắm, em thấy mất lòng tin vào hôn nhân.

Người ta mất lòng tin vào điều gì đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cớ gì mà người ta ly hôn, em lại mất lòng tin khi em không sống cuộc đời của họ? Tại sao em không nhìn những cặp đôi hạnh phúc để nuôi lòng tin mà nhìn những cặp đôi không hạnh phúc để mà thất vọng? Tại sao em sợ hãi những thứ không thuộc về đời em? Vậy, vì mỗi năm vì một số những người chết đuối mà em từ chối không bao giờ ra biển nữa chăng? Vì có những người tai nạn giao thông mà em không ra đường? Vì có những người bị ngộ độc mà em không ăn nữa?

Em cảm thấy khi gia đình ai cũng khổ, ai cũng vất vả. Người thì có chồng cờ bạc, người thì chồng trai gái ngoại tình , người thì cục cằn thô lỗ đánh đập vợ con. Ấy vậy mà họ vẫn phải chịu đựng. Em nghĩ lấy chồng sao lại khổ thế? Vậy thì lấy làm gì?

Nhìn vào đời người khác giống như em xem phim vậy đó. Em xem từ đầu tới cuối nhưng em không biết phía sau hậu trường có những gì, cảnh cắt ghép ra sao, thoại được chỉnh sửa và lồng tiếng như thế nào, chưa kể còn có những kĩ xảo. Một bộ phim còn vậy, huống hồ là lát cắt của một đời người.

Quảng cáo

Em thấy hạnh phúc, thấy tự hào, nhưng con em có hạnh phúc thực sự không? Ai dám đảm bảo con em sẽ vui sướng, hạnh phúc khi bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha; nó sẽ cảm thấy thế nào khi ngày ngày chứng kiến bạn bè được bố đưa đón đi học còn nó không hề thấy bóng dáng người đàn ông nào để được gọi là bố; nó sẽ hạnh phúc hay tủi thân đây?

Thường thì người ta học rất nhanh từ thất bại của người khác bằng cách né ra nhưng lại ít khi học được từ thành công của người khác bằng cách dám chấp nhận thử thách như họ.

Một cái hạt cây gieo vào chỗ ngập nước thì bị úng, gieo vào chỗ hạn thì bị héo, gieo vào chỗ nhiều cỏ thì còi cọc, tại người gieo trồng, đâu có phải lỗi tại hạt cây. Tình yêu và hôn nhân cũng vậy, đâu phải lỗi tại tình yêu và hôn nhân.

Nếu em nhất định cho rằng hôn nhân là mồ chôn tình yêu, là địa ngục thì em hãy chứng minh bằng chính cuộc đời em đi. Em hãy lấy người mình yêu, trân trọng cuộc hôn nhân ấy, nếu có gì thì em vẫn còn nguyên quyền được thất vọng sau đó cơ mà.

Làm gì cũng được, nhưng hãy sống bằng trải nghiệm của mình chứ đừng chết vì trải nghiệm của người khác. Vậy đi nha!

Lưu giữ & chia sẻ