Cô gái sống ít nhất có vài nguyên tắc nó bó buộc và đủ thứ cảm xúc muốn trải lòng…!

Bước trên đôi giày cao gót chính là một hiện thân của sự mong manh rồi… Vững trãi hay không cũng sẽ có lần làm gục ngã đau đớn. Những bước đi long lanh ai cũng thấy nhưng khi cô đơn, liệu ai buồn thương mình hơn chính mình?

Một ngày nói cười vui vẻ của cô gái, đêm về suy nghĩ lại bao nhiêu phần là thật sự vui? Đêm lại hay cô đơn lắm, nếu ngày nụ cười cứ trực trào thì đêm nỗi buồn cũng dâng lên như thế, chỉ là nước mắt không rơi nổi. Những gì tồn đọng lâu ngày thành nỗi sợ, sợ nói cười qua loa, sợ sự quan tâm hời hợt, sợ đêm xuống suy nghĩ còn lại là kí ức không cho ai chạm vào nhìn thấu…

Những gì không nói ra được của một cô gái chính là nhiều thứ chất chứa. Nó đang đay nghiến lòng ta đấy thôi… Bây giờ cũng không có quyền được khóc. Vì sao ư? Chính sự nghiêm túc và sợ sức khỏe mình không tốt vào ngày hôm sau mà Bảo Bình ngăn mình không uống bia đến say mèm. Rồi người thật sự có thể lắng nghe Bảo Bình thì không có ai cả, tốt hơn hết là Bảo Bình sẽ tự nói ra với chính mình. Bảo Bình ngăn mình không buông thả để bảo vệ bản thân.

Sợ điều bên ngoài tác động thì được gì đâu!

Bảo Bình sợ sự thỏa mái ung dung của Bảo Bình làm khổ người khác và làm khổ cả bản thân, Bảo Bình không chịu được cơn say chóng mặt điên cuồng, vết thương chân tay trầy xướt. Vậy hay ho gì khi chịu được tổn thương lòng một mình? Không cho bản thân uống gì có hại. Có thể cá tính ăn mặc hợp thời nhưng không được ăn chơi.

So sánh bản thân với người khác và thấy mình thua kém là điều Bảo Bình vẫn hay làm. Bảo Bình mất dần động lực sống đến độ yếu ớt không đứng dậy nổi. Giả vờ rằng mình không hề cô độc, giả vờ rằng đã nếm trải đủ cay nghiệt cuộc đời. Giả vờ rằng tất cả những người hại ta đều tốt chỉ nhất thời họ thế thôi. Giả vờ rằng mình ổn lắm.. nhưng vô ích. Bảo Bình chẳng có nỗi một lí do để biện hộ… Nhưng Bảo Bình biết thật sự mình không ổn chút nào…

Quảng cáo

Thấy lòng mình đâu đó…

Khi đứng trước một nơi biển rộng bầu trời trên cao xanh lòng Bảo Bình dường như nhẹ ra, có thứ gì trong sâu thẳm chạm đến tâm hồn, một vài suy nghĩ hiện ra không tìm thấy nó ở nơi nào khác mà chỉ trước nơi rộng lớn này. Nơi gió thổi tiếng sóng biển…

Lúc này Bảo Bình mới nhận ra thì ra đó là sâu thẳm tâm hồn mình chính là mặt nước rộng lớn mà đầy tổn thương. Chìm vào trong cảm xúc chính mình thấy toàn nỗi buồn nặng trĩu và cả những nỗi tuyệt vọng xoay quanh một thế giới không nhìn ra con đường nào cho chính mình. Đã từ lâu chỉ là tăm tối, không còn mong ước. Nếu có luồng ánh sáng phía bầu trời thì con người ta cũng sẽ dốc sức lao tới, còn như lúc này, cứ lơ lửng lơ lửng… chẳng biết về đâu.

Bảo Bình chỉ rơi nước mắt vì thấy mình quá đáng thương, thương cô gái của Bảo Bình quá đỗi. Một ngày cơn sóng lòng ấy đánh ngã, hãy cứ khóc ra hết đi, mặc cho nước mắt rơi này suy nghĩ này hòa lại rồi tan biến, cứ khóc thành tiếng đừng để nghẹn lại. Vì đã đối xử không tốt với bản thân. Vì những ước mong và những con người hết lòng mình yêu. Đem tất cả yếu đuối yêu họ vậy là đủ. Hãy yêu thương cả bản thân mình nữa, cô gái ạ.

Tình cảm thật là một đại dương không phải dể yêu thương, để cho đi mà chính là sự mềm yếu đến tan chảy mọi thứ cảm xúc thật. Chẳng dám đứng yên để nghe hơi thở cảm xúc mình. Nếu ai đó hiểu được thì người chẳng muốn rời đi. Một bờ biển tuy mênh mông, đủ mọi thứ có thể tác động nhưng chẳng hề yếu đuối này. Trong bất kì cô gái nào đều là đại dương, êm dịu hay bão tố là tùy thuộc vào tình yêu cô ấy có…

Chạm vào nỗi đau của cô gái chỉ toàn là nước mắt tuôn dài uất nghẹn.

Sưu Tầm

Lưu giữ & chia sẻ