Tháng ba về rồi anh à! Mới đó mà dòng thời gian đẩy chúng ta đi xa nhau quá! Bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi ta không còn nắm tay nhau đi trên hè phố, không gọi trìu mến tên nhau, không còn trao nhau cái ôm ghì chặt khi đông đến? Bao lâu rồi chúng ta đã gọi nhau bằng hai từ “người cũ”?

***

Gửi anh, thanh xuân của em!

Em đã từng nghe ở đâu đó câu nói: “Sau này cái gì chúng ta cũng có, chỉ là không có chúng ta!”

Tháng ba về rồi anh à! Mới đó mà dòng thời gian đẩy chúng ta đi xa nhau quá! Bao lâu rồi anh nhỉ? Bao lâu rồi ta không còn nắm tay nhau đi trên hè phố, không gọi trìu mến tên nhau, không còn trao nhau cái ôm ghì chặt khi đông đến? Bao lâu rồi chúng ta đã gọi nhau bằng hai từ “người cũ”?

Không biết anh có khỏe không? Em có rất nhiều thứ không biết muốn hỏi anh nhưng hết lần này đến lần khác viết rồi xóa trong quãng thời gian dài qua!

Hôm nay có người hỏi em về thanh xuân của em như thế nào, em đã không chần chừ trả lời thanh xuân của em chính là anh! Anh là thanh xuân đẹp đẽ và đau thương nhất mà em từng trải qua.

Hải Châu, một ngày nắng ngập tràn lối đi em đã gặp anh – chàng trai như ánh ban mai trên những phiến lá me già. Con đường trước mặt trãi đầy hoa me tây bỗng nhiên đẹp hơn rất nhiều bởi nụ cười sáng lạng của anh. Chàng trai với đôi kính cận cầm trong tay cuốn sách đang đứng cười với nhóm bạn bên kia đường, giây phút đó em biết thanh xuân của em chính thức bắt đầu rồi!

Những tháng ngày sau đó em thường lui tới những nơi anh hay đến, từ thư viện trường, hàng ghế đá ngay lối đi hay thậm chí là quán café anh hay ngồi chỉ để vô tình bắt gặp nụ cười kia.

Ngày hôm đó là một ngày xuân đầy nắng như cái ngày em gặp anh, anh gấp cái laptop trước mắt lại và đi thẳng về phía em:

“Cô bé, em định nhìn trộm anh tới khi nào?” Anh nở nụ cười thật tươi chậm rãi ngồi xuống cái ghế tựa màu hồng đối diện em

Quảng cáo

Em bối rối đến ngập ngừng: “Em, em…em không…”

Anh nghiêng đầu khoanh tay trước ngực nheo mắt nhẹ nhàng hỏi: “Em đói không đi theo anh, trưa rồi còn ngồi ngây ra đó à? Ăn xong mới có sức làm kẻ theo dõi! Haha.”

Anh đứng dậy dứt khoát cầm lấy ba lô của em và bước nhanh ra quán bánh mì trước cổng trường. Thế là từ ngày đó em không còn làm kẻ theo dõi biến thái nữa mà chuyển qua làm cái đuôi nhỏ mỗi khi anh tới trường. Đi đâu anh cũng dẫn theo con nhóc là em và rồi chúng ta yêu nhau lúc nào không biết.

Xuân rồi đến hạ, thu rồi đến đông chúng ta đã bên nhau bình yên như thế. Bao nhiêu năm thanh xuân của em đều cùng chàng trai đó trãi qua. Cũng 5 năm rồi từ ngày tốt nghiệp, sóng gió của cuộc sống và áp lực công việc đã vô tình khiến chúng ta trở thành kí ức thanh xuân của nhau.

Đọc thêm bài viết: Đánh mất anh lúc nào không hay ?

5 năm tạm biệt thanh xuân rực rỡ, tạm biệt anh khiến em biết rằng có những thứ một khi quay đầu không thể nào có thể gặp lại nhau nữa. Ngày biết tin anh sắp cưới nước mắt nhẹ nhàng chảy dài trên gò má không còn mềm mượt bởi thăng trầm năm tháng của em. Mừng cho anh nhưng sao xót xa cho bản thân mình quá, thanh xuân ấy không thể nào có thể quay lại đúng không anh? Chỉ còn em đơn phương với những tháng năm đã cũ, chỉ còn mình em chênh vênh giữa kí ức và sau này. Sau này khi chúng ta đã biết quý trọng tình cảm hơn thì tất cả cũng như cơn gió lạc giữa biển người, sau này chúng ta chỉ có thể nghĩ về một thời mà lắc đầu mỉm cười, sau này người anh vuốt tóc không còn là em, sau này người cùng em bước vô lễ đường không còn là anh và sau này, sau này nữa chúng ta chỉ có thể xem nhau là niềm nhớ!

© Nguyễn Lê Quỳnh My – blogradio.vn

Lưu giữ & chia sẻ